Ơn Em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
Tôi thích kết thúc một ngày trong bản Đêm nằm mơ phố - Nghi Văn hát, và bắt đầu một ngày mới bằng At any time của Ai Kawashima. Đêm nằm mơ phố, chỉ có thể hay, đối với tôi, khi nghe ở Hà Nội.
Đêm nằm mơ phố, bài hát này nó gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ. Trong quãng thời gian xa nước, tôi ít khi tìm đến với nó, bởi tôi sợ khi nghe lại cái giọng hát u buồn ấy, nỗi nhớ nhà sẽ hành hạ tôi khủng khiếp. Nỗi nhớ của những con phố đêm, góc quán nhỏ và một ánh mắt nhìn. Những câu chuyện buồn của tuổi trẻ cứ đi qua mỗi lời ca để xoa dịu hộ tôi, để rồi sau tất cả, chúng biến thành những kỉ niệm đẹp của đời người. Phải, tuổi trẻ là tuổi phải và cần nhớ. Kỉ niệm luôn đi theo tôi, dù buồn hay vui. Như một vết thương chẳng thể lành sẹo.
Âm nhạc Việt, tôi đã từng viết nháp một bài thật dài về nó. Viết được một nửa thì mất hứng. Giới trẻ, những người bạn bè của tôi, thế hệ của tôi, nhiều người trong số họ đã thẳng thừng quay lưng lại với nhạc Việt. Đơn giản bởi vì âm nhạc Việt bây giờ không còn đáng nghe so với sự hấp dẫn của âm nhạc nước ngoài. Người trẻ không còn cảm thấy rung động, thậm chí họ còn thấy xa lạ với âm nhạc nước nhà hiện nay. Họ không tìm thấy ý nghĩa của bài hát qua những lời ca. Họ tìm được sự đồng cảm bởi ca từ và giai điệu ngoại lai. Cố nhiên, họ đúng. Chính tôi cũng ham mê vô cùng với một vài trường phái nhạc quốc tế. Có điều, tôi khác họ ở chỗ tôi vẫn gắn bó với nhạc Việt.
Thậm chí, càng ngày tôi càng gắn bó khăng khít với nhạc Việt. Gắn bó không thể tách rời. Nó trở thành một phần của một ngày của tôi. Nói như nhiều người, a part of my life. Nhưng đó là âm nhạc Việt mà người ta vẫn gọi là Tân nhạc. Nhạc Đỏ. Nhạc Vàng. Nhạc Tiền chiến. Vân vân và vân vân. Tôi thích nền Tân nhạc Việt Nam từ 1920 đến 1980, hoặc đầu 90s. Tôi thích các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thích Trầm Tử Thiêng, Vũ Thành An, Từ Công Phục, Trần Duy Đức, Đặng Thế Phong, Cung Tiến. Với riêng cụ Phạm Duy, tôi thích một phần nhỏ trong số tài sản hơn một nghìn ca khúc của ông. Tôi thích Anh Ngọc, Sỹ Phú, Thái Thanh, Ánh Tuyết, Tuấn Ngọc, Ngọc Hạ, Julie… Những danh ca lừng lẫy một thời ở hòn ngọc Á Đông, và nay là ở quận Cam (California).
Có thể nói, một trong những hạnh ngộ lớn nhất trong con đường nghe nhạc của tôi là được biết đến nền Tân nhạc Việt Nam thời ấy. Cái hạnh ngộ lớn lao đó sẽ còn đi theo tôi trên những chặng đường phía trước. Nhạc Việt xưa như một dòng chảy âm thầm trong lòng đại dương mà ta thì đang ở chênh vênh giữa biển cả. Bắt gặp được dòng chảy nồng ấm ấy như cái phao cứu sinh đưa ta trở lại về đất liền. Có phải chăng vì tôi đang sống xa nhà, nên tôi yêu mến dòng nhạc ấy, như một cách để tìm về nguồn cội?
Chỉ biết rằng, mỗi khi lắng nghe những bài ca của thời ấy, tôi thấy cả những đau thương và mất mát, những trằn trọc và băn khoăn của một thế hệ vàng son nghệ sĩ trong cảnh ly loạn. Đó là cái thời mà âm nhạc Việt thăng hoa nhất, là cái thời đã sản sinh ra không biết bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu thế hệ nhạc sĩ - ca sĩ trở thành tượng đài của nền âm nhạc Việt từ trước đến nay. Chính họ, mới đáng để người ta nhớ đến. Chính họ, mới đáng để người ta tôn sùng. Chính họ, mới đáng để người ta nghẹn ngào và thổn thức trước những bài ca, để rùng mình cảm nhận cái ưu mỹ của ngôn từ Việt trong từng ca từ nốt nhạc…
Mang ơn Em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn Em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây
03:43 am
![]()